mặt trời sám hối

chiều đi
nắng chao chát rụng
nỗi buồn quấn bước chân
hoang mang niềm ao ước
đừng là lá
dỗi hờn đường khuya
mênh mông đại dương cát vụn
khúc ru đêm
quẩn quanh câu thơ cổ
người đi đường cũ gầy còm
mộng mị thời gian
đêm giăng ánh sáng
lênh khênh trăng cổ thụ
sông chảy qua nhau
bọt sóng phù du lục bình tím nhớ
nỗi đau hai mùa
đên trong
cánh buồm trắng
vạt sông cong nhịp thời gian
miền không gió
mây giăng kín nẻo
nỗi buồn roi nhịp sóng va đầu
lặng lẽ nhớ nhau
cả đời giông bão
đêm khuya
sám hối mặt trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét