cho chúng đi chơi

Treo nỗi nhớ
hai đầu ta đi tới
lấy gì đây
để nối lại hai đầu
mang nỗi nhớ
ta cho luôn vào cặp
rộn trống trường
chân nhộn bước thênh thang
Thả nỗi nhớ
chạy trên mặt biển rộng
gọi gió về
thổi cánh buồm khơi
cho nỗi nhớ
đi chơi chân trời lạ
để ta xa
ta nhớ nó được nhiều
rồi đứng đó
như ngọn hải đăng trước biển
đợi nó về
sau một chuyến ra khơi
ta đứng đó
dang vòng tay rộng lớn
ôm vào lòng
nỗi nhớ của ta

chợt một lúc
chẳng còn gì để nhớ

 

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi nhớ của ông cứ như trẻ lên ba,cho nó ăn rồi dạy nó biết hát

Nặc danh nói...

nỗi nhớ của ông biến hình ,đổi sắc,to hay nhỏ nó cũng vẫn cứ vừa.

Nặc danh nói...

nỗi nhớ hư là tôi phạt nỗi nhớ,không cho đi chơi mà bắt phải nhịn ăn.

Nặc danh nói...

ôm nó rồi ,hết nhớ đúng thôi.

Nặc danh nói...

chán nỗi nhớ ,ông lại ôm nỗi khổ,chán nỗi khổ ,ông lại ôm vợ thôi.

Nặc danh nói...

thả nỗi nhớ ,nó chạy sang hàng xóm ,leo lên giường ,nó trùm kín trốn ông.

Nặc danh nói...

nuôi nỗi nhớ ,như nuôi chim ,nuôi vẹt ,cho ăn ớt ,nó có chạy đằng trời.

Nặc danh nói...

quan trọng nhất ,nó phải nhớ ông ông ạ ,còn ông nhớ nó có nước mẹ gì.

Nặc danh nói...

cho hai đầu nó chập nhau như chập điện,không thì cũng như mấy người đang hôn nhau.

Đăng nhận xét