có những ngày
chỉ có tôi và nàng
không tranh cãi
không nói chuyện
không nhìn thẳng
dựa lưng vào nhau
hai hướng cuộc đời
nàng nhìn cuộc đời trước mặt
tôi thả ý nghĩ rong chơi
hai người ngồi
như hai hòn vọng đời bất tận
mặt trời ngả chếch sau núi
mây đùn lên thổi khói lên trời
cứ như thế
chúng tôi chìm vào hoàng hôn
khoác màn đêm che nắng
không dựa vai mà chúng tôi dựa lưng
nhìn đời trước mặt
9 nhận xét:
thơ của Phỗng thật là Romance,đọc nó cứ như ngồi bên ngọn nến.
choáng,tình sử bằng thơ,vừa ngắn vừa lãng mạn .
cái dìu dịu của mọi thứ,nhẹ êm mà không bị phá vỡ,đẹp như bong bóng mà không nổ,hay!
ông này chắc quen ngồi đồi Montmartre ở Paris rồi ,có đúng không?
gì chứ,Paris tôi còn thuộc hơn Hà nội,Vì tôi sinh ra chỉ để chơi mà.
mỗi người sinh ra đời đều được trời trao nhiệm vụ,đó gọi là số mệnh của mỗi người
số mệnh đấy nó lại được tạo ra từ nghiệp,gieo nhân nào sẽ có quả để gặt cho.
người đàn bà trong tôi không có đáng ghét,chỉ có đáng yêu và đáng thương.tôi không có từ điển chứa tiếng Ghét cái gì.
người quý thì Đáng yêu,người chê trách thì Đáng thương, chấm hết.
Đăng nhận xét