vết nhăn thời gian

một vết nhàu trên trán
chiều nay
gấp lại thời gian một thuở
không gian chạng vạng vô tình
suy nghĩ đi chơi
người về cuối phố
lá về bên gót chân say
xếp lại thời gian thành nhiều trang vở
đánh vần nỗi nhớ ngu ngơ
trời hôm nay vàng
nhưng không có nắng
lá vàng của cây
của mặt nước đợi chờ
những con thuyền neo
buồm không đợi gió
trăng lên từ chốn hoàng hôn
loạng choạng nỗi buồn
người quân tử
đợi chờ ai..
trong những tháng năm dài
mây đùn lên
như núi đâm trời
người..tan loãng

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ của ông nó như thơ say,trời chạng vạng còn chân ông loạng choạng

Nặc danh nói...

thơ say nên mới đánh vần,mây đùn lại tưởng núi lớn lên.

Nặc danh nói...

thơ say nhìn đời mới ngũ sắc,thơ tỉnh tốn rượu đã đi vay.

Nặc danh nói...

thương cái thân ông nhiễm chữ càn,gàn gàn dở dở lại ương ương.

Nặc danh nói...

trăng lên từ chỗ hoàng hôn xuống,có khác bến đò ở bên đường.

Nặc danh nói...

mắt tôi nhất lé ,nhìn đời lệch,nên thấy cái gì cũng đáng yêu.

Nặc danh nói...

loạng choạng nỗi buồn ,người tan loãng,hóa ra ông là mây khói ở kiếp này.

Nặc danh nói...

người nuôi mỗi ngày 3 que hương ,và một chén nước là đủ rồi,còn đâu là trời cho ăn chịu,hỏi ai sướng bằng cái thân tôi.

Đăng nhận xét