như ta bước ra khỏi tàu vũ trụ
mọi cái chung chiêng
thăng bằng không có
giữa phố phường một bóng chơi vơita với mây che cõi đời ô trọc
lấy gió trời quạt mát hồn say
buổi sáng hôm nay
ra đường quên mang mắt
tai điếc rồi chân chưa đi vay
đứng một chỗ
tưởng mình là cột điện
không cũng là trạm tê lê phôn
giống cái gốc cây
bão vừa gãy ngọn
không thì là thùng rác chờ tay
nghĩ như thế thấy mình thật có lý
lại đi vào chẳng muốn bước ra
8 nhận xét:
ông mà bước người ta lôi ông sang trâu quỳ đó,đừng có ra gặp gió bây giờ.
ông phải kiêng như đàn bà đẻ ấy,không ăn gì chỉ uống nước thôi.
cứ ra đường là người ta xúm lại,tưởng là ông vừa ở đâu chui ra.
chân đi vay còn tay đi mua,mắt quên mất còn tai thì điếc
bệnh của ông dễ chữa thôi mà,tất cả cứ cho vào nồi để hấp.
đã hấp tôi phải 500 độ .nếu thấp hơn là sượng không ăn được đâu.
hấp không chín cho vào là vi sóng,.tăng dòng điện lên 2500 ki lô vôn/
không trọng lượng là phê lắm đó ,lúc này mà yêu là bay cao hơn mây.
Đăng nhận xét