những vết nhàu gấp lại thời gian đau
những suy nghĩ xới tung hồn sa mạc
sức suy tàn chân lạc phách buồn rơi
ta vẫn thấy bồi hồi xuân ngọn cỏ
cát bụi bay rúng động nắng tro tàn
miền hạ trắng bùng lên tim rực động
ánh lửa còm khơi dậy không gian hoangcứ đi mãi đắm chìm trong miết mải
cõi ưu tư tay sải kiếp ngục tù
trong xa tít nằm yên trời mộng mị
sóng ru hồn nổi loạn giữa thiên nhiên
giữa bóng tối gục đầu ôm kỷ niệm
giữa ưu phiền gói gọn kiếp nhân gian
rồi một sớm nhìn trời cao vĩnh biệt
gọi mây ngàn sải cánh gió vui say
ta vẫn thấy giữa ngày mai trở dậy
một không gian chan chứa nắng đầy
6 nhận xét:
cứ như thế hồn bước đi khấp khểnh,có gì đâu mây núi đứng chênh vênh.
ta trượt tuyết trên bầu trời đầy nắng,nhặt sao rơi thay đá ném vỡ đầu.
ngồi trước biển ta khóc to hơn sấm,vỡ cuống họng và bục dạ dầy luôn.
ngồi đỉnh núi ta vắt chân lên cổ,luyện khí công ộp ộp Âu Dương Phong.
giữa bóng tối gục đầu ôm kỷ niệm ,giữa ban ngày chổng mông chửi ông trời.
nằm trên sóng,cho xác nổi như cây chuối,lao ra biển ,phi ra đại dương.
Đăng nhận xét