Mới lăm mươi đã mãn nhiệm cuộc đời
Chơi như thế và làm như thế
Từ lăm mươi trở ra ta xoay ngược
Chẳng làm gì và cũng chẳng thèm chơi
Ngồi một chỗ ta dạy hồn suy tưởng
Thiền với đời và tịnh khẩu với ta
Cứ như thế xem ai người thua cuộc
Kể từ đây cho hết kiếp ta bà
Ngồi rỗi việc ta chia đời làm hai đoạn
Gấp chúng vào hai đoạn phải bằng nhau
Làm không thích lại thích ngồi tổng kết
Hết cuộc đời hai tay trắng như nhau
9 nhận xét:
thế mới là Phỗng ,chứ không thành người mất,phải dị dạng ,phải thật quái chiêu.
hết cuộc đời hai tay trắng như nhau,đúng là thày của Bờm,choáng!
phỗng ngạo nghễn yêu đời ghê nhỉ,chẳng bận tâm mưa gió cuộc đời
cái gì đến thì nó sẽ đến ,cái gì đi thì nó sẽ đi
cuộc đời nó như là một con phố ,người đi vào rồi người lại đi ra.
không hồ hởi ,cũng chẳng hề sợ hãi,cứ nhìn đời một cách thật tự nhiên.
không có vui thì đâu có buồn ,không có hạnh phúc thì đâu có khổ đau?
không có gì thì đâu sợ mất,không thích gì thì đâu có mất chi?
Lý của tôi cứ người Mèo giữa Hà nội,chẳng nhìn ai và cũng chẳng cần ai nhìn.
Đăng nhận xét