chẳng gì bất biến

khi con người
viết những vần thơ khó hiểu
là con người
vượt khoảng không gian
là suy nghĩ
chạy lên đằng trước
cái khó hiểu
bởi cất giấu ngôn từ
cái vô lý
bởi người luôn suy nghĩ
rồi năm tháng qua đi
ngẫm nghĩ đời lần mò, giở lại
chợt giậy mình người đã nói khi xưa
cái vô lý lại trở thành có lý
ngày đã già
đông trẻ lại..đang qua

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ của ông có khác chi thơ nước ngoài ,đọc chẳng hiểu ông lảm nhảm chi đó.

Nặc danh nói...

để không thể hiểu tôi toàn nói vẹo ,cho tai ông nó sái cả lỗ tai.

Nặc danh nói...

đọc mà hiểu thì còn gọi gì là thơ đố.càng không hiểu mới giành quán quân điên.

Đăng nhận xét