dắt ai đi chơi

Ta dắt tay em đi giữa tháng ngày
vượt nỗi nhớ vượt thác ghềnh đau khổ
bước thấp bước cao ba chìm bảy nổi
vượt bão lòng giông tố nhịp đập tim

Có những lúc lạc nhau tưởng vĩnh biệt
trận cuồng phong thủy hỏa đất trời

có những lúc tưởng không rời xa nữa
sóng cuộc đời vẫn cứ cuốn trôi

Ta dắt em đi lên phía trời sao
bỏ lại sau lưng đêm tối ngày dài
tìm một bến không ưu tư phiền muộn
thả neo đời một cõi trăm năm

Không anh ơi em chẳng cần đi nữa
mỏi chân rồi một mình anh cứ đi

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này rủ con người ta đi một vòng trái đất ,chẳng thấy gì ,không ai dám theo ông

Nặc danh nói...

chán dưới đất ông lại rủ lên trời ,rồi ồng lừa con nhà người ta ra ngoài vũ trụ.

Nặc danh nói...

đi chơi kiểu của ông toàn nhịn ăn thay bằng ngó ,bố con nào dám theo nhà ông.

Nặc danh nói...

ông bây giờ chỉ rủ được những bà già ,sắp phải chết mới muốn lên trời ông ạ.

Nặc danh nói...

yêu bây giờ nó rất rất là thực tế,không có gì là nó không đi đâu

Nặc danh nói...

đàn bà nó là cối xay vật chất,đàn ông là nguyên liệu cho nó xay.

Nặc danh nói...

yêu nó cũng như một trò chơi ,kiểu trẻ con chơi trò bếp núc.

Nặc danh nói...

ông dắt tay em ,thế em dắt tay ai,đừng có dắt mà lấy còng xích lại.

Nặc danh nói...

tình yêu của ông nó đến độ căm thù,vì ông dắt nó mỏi chân gần chết.

Nặc danh nói...

cái kết thơ ông mới là rất thực ,không tô hồng ,rất thực tế đời nay.

Đăng nhận xét