Người đi khắp chốn cùng nơi
Tìm xem cái lý cuộc đời ra sao
Bỏ đất ra tận đảo xa
Bỏ sông ra biển bỏ nhà ra đi
Lý nào cũng chẳng có chân
Cứ lăn long lóc như thân sọ dừa
Núi cao cũng chẳng thấy vừa
Sông sâu biển rộng vẫn là cỏn con
Vượt trời đỉnh tận chon von
Vẫn không thấy lý cuộc đời ở đâu
Thôi về đào khoét thật sâu
Chui xuyên lòng đất biết đâu lại tìm...
9 nhận xét:
thơ ông này thuộc tổ chức Không biên giới.
trời đất mà ông cứ coi như quả bưởi ấy.
thậm ngôn đến độ vô cùng,thậm xưng đến độ cái chun tuột quần.
lý bây giờ toàn lý bốn chân,lý chạy lên trước ,lý vần đằng sau.
ông tìm chân kiểu Eiffel,chân toàn bằng sắt có ngày tan thây.
bây giờ chỉ có lý cùn,dùng mà không sợ đứt tay bao giờ.
sống cần gì lý với lẽ,phản xạ chộp giật phải là ưu tiên.
bản năng thích ứng ,thích nghi,bản năng phản xạ ,bản năng sinh tồn.
đấy là học phép thuận thiên ,thuận trời ,thuận đất ,thuận người kẻ gian.
Đăng nhận xét