Tôi nhìn thời gian theo những lá bay
Với đôi bàn tay ngón dài ngón ngắn
Với con nước lên sóng đời bơi nổi
với gió ngập ngừng ,mây trắng đang trôi
tôi nhìn thời gian bằng lũ học trò
lớp anh chúng tôi,lớp con đi học
lớp cháu đến trường ông bà ngoài lớp
thưa thớt ngoài đời lần lượt đi qua
tôi nhìn đời tôi sương xuống tóc tôi
ngày vẫn cứ trôi tóc thì chuyển trắng
người đông trên đường chợ tình đêm vắng
vẫn một con đường một bóng rỗi hơi
tôi nhìn đời tôi chỉ có thế thôi
vẫn những trời mây với đời gió thổi
9 nhận xét:
nhìn kiểu của ông thấy đời lãng xẹt.có cũng như không chả có ý nghĩa gì.
nhìn kiểu cảu tôi thấy dửng dưng hết ,cơm ,rượu ,gái trai,như gốc cây mà.
chính vì như thế thấy gì cũng đẹp ,nhưng không ham muốn là lại khổ ngay.
nhìn gì cũng "nếu" rồi lại bỏ ngay ,chính vì như thế tôi yêu vô cùng tận.
đến cái thân tôi còn muốn lười mang,hỏi làm sao dám yêu ai để ôm cơ chứ.
yêu theo kiểu thần giao cách cảm.lâu thành quen lại thấy phê phê.
chẳng cần mất công ,mất sức tí gì,cứ nghĩ về nhau và cứ yêu như thế.
chẳng bao giờ động ,chẳng bao giờ xúc phạm,lúc nào nó cũng cứ lung linh.
mấy ai dám nhìn cái đời như thế.
Đăng nhận xét