Con đường trước mặt
cứ hun hút như không có đích
thăm thẳm sâu,hoang tối mịt mùng
những người tiến lên
phải là người máu lạnh
con tim nóng
và cái đầu cuồng quắt
nỗi sợ yếu hơn ý thích
đi như thế trong rừng sâu tĩnh mịch
thiếu không gian
thiếu tiếng thú quanh mình...
Con đường
không ngả rẽ
không điểm dừng để nghỉ
tất cả là khoảng tối trước mặt để đi vào
bước chân đi
cấm kì ngoảnh lại
Tôi đi trên con đường đó
rộng thênh thang.
9 nhận xét:
ông ngấm máu nhà nghề của dân Phượt.
ông đã phượt đến bắc cực chưa,hay toàn phượt giữa lòng thành phố,
cần gì bắc cực ,nam cực nhỉ,bất cứ cái gì cũng đi ngược đám đông.
để làm phượt chuyên nghiệp rất là dễ ,cứ cái gì tôi làm ngược người ta.
chẳng chen lấn mà tha hồ rộng ,lại có luôn bản sắc của riêng mình.
nhưng không nên đập vào mắt người khác ,chỉ mình làm và mình hưởng thôi.
sống như thế luôn luôn được yên tĩnh ,giữa thành phố người chật như nêm.
tôi thực hiện thế từ hồi bao cấp ,có bao giờ tôi phải xếp hàng đâu.
đồ ăn Tết tôi mua sau tết,ở mùa hè tôi mua áo mùa đông.
Đăng nhận xét