một nghìn năm không trở dậy
trái đất treo như đồng hồ hết pin
trăng cũng đứng mặt trời không còn nữaquả bóng cầu người chạy loạn thất kinh
rồi cứ thế bầu trời hạ nhiệt
mùa hè tan thu héo đông tàn
mùa xuân sẽ không bao giờ còn nữa
tuyết băng dầy người mặc trắng đồ tang
sông biến mất ,cánh đồng phủ trắng muối
người lụi đi cây cối trơ tàn
màu xanh cũng sẽ không bao giờ có
trái đất buồn trong những đá băng
chuyện vô lý của người tự kỷ..
viết ra trêu để dọa con người
8 nhận xét:
ông này lại trẻ con dọa người lớn,kể cả ngày mai trái đất nổ tung.
thơ của ông như người kể chuyện ma
vũ trụ ngủ ta cũng đi ta ngủ,ngủ ngìn năm ta trở dậy vẫn vừa
vũ trụ ngủ như đồng hồ chết máy,như thành phố mất điện ,nước mà thôi.
vũ trụ ngủ chỉ con vợ tôi thức ,nó quạt muỗi cho vũ trụ ngủ say.
ngủ xong rồi trở dậy nó sẽ quay,quay tít mù cho con người chóng mặt
vũ trụ ngủ chỉ có tôi trốn ngủ,để còn xem bọn ngủ nó thế nào
cho vũ trụ một nghìn cô gái đẹp,hỏi xem ông có ngủ được không nào
Đăng nhận xét