sương gieo

tiếng sương
loãng trong đêm trăng
ta nghe thấy
tiếng mưa nơi tiềm thức
những mầm cỏ
những trồi non bật dậy
những nghĩ suy lan tỏa rễ đâm vào
thung lũng, bầu trời nằm sâu trong lòng đất
miên man ngủ mơ chuyển gió ngàn
vắng ý tưởng
mắt nghĩ suy hờn giận
miền hoang tàn những ước mơ đau
tiếng sương
dán trên nền lá
ngấm vào thịt da
phơi giấc mơ ngày
lận đận chở che
giữa đời mệt mỏi
tan vào ánh trăng
loang không gian

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

chủ nghĩa lãng mạn siêu thực,gàn!

Nặc danh nói...

ông này bắt người đọc hồn phải lìa khỏi xác.

Nặc danh nói...

tan vào ánh trăng.loang không gian,ông cứ bắt hai trong một rồi lại một trong hai

Nặc danh nói...

vắng ý tưởng mắt nghĩ suy hờn giận,câu này hay và sáng tọa bất ngờ.

Nặc danh nói...

tiếng sương,dán trên nền lá,ngấm vòa thịt da,phơi giấc mơ ngày,choáng!

Nặc danh nói...

thơ ông này luôn sáng tạo ngôn từ,đúng là thơ nghệ thuật.

Nặc danh nói...

tôi sợ nhất là thơ trần thuật,đọc thơ này là tôi buông giấy ngay.

Nặc danh nói...

rất nhiều người nói xuôi tôi phải tìm cách nói ngược,ai không hiểu bảo thơ phi logic dở hơi.

Nặc danh nói...

đến đúng sai còn chẳng đâu là chân lý ,thì logic với cả không logic có sao đâu.

Đăng nhận xét