trưa đến
không gian cong rộp bánh đa nướng
bụi bốc hơi
gió ngừng thổi
hoa nắng khắp trời
trời đắp chăn bông
giữa trưa nắng đổ
nắng bầy đàn
nắng lũ sói
xông ra cửa
chạy trên đường nhựa
đỏ lửa chảy tràn
không gian
màu vàng của nghệ.
trưa đến
người hết những vội vàng, ngồi thở
nắng đung đưa
người cũng đung đưa
trong quán
khoảng tối trước mặt
ánh sáng sau lưng
ký ức lùi dần ra cửa
hoàng hôn buông màn xuống vườn hồn
mưa rơi ướt con tim buốt nhói
ngoài trời vẫn đổ
nắng rang
vàng nỗi nhớ
những mùa chờ đợi
8 nhận xét:
thơ của ông cứ chập chờn kiểu đom đóm,đọc thơ mà không rượu vẫn thấy lơ mơ.
trời đắp chăn bông ,giữa trưa nắng đổ.
nắng của ông cứ như chó xổng chuồng,chạy ra phố phi trên đường nhựa.
nắng rang mọi thứ vàng như nghệ
nắng của ông cứ như viêm gan siêu vi rút.
vàng nỗi nhớ ,ngập lụt nỗi đau.
buồn tự khi chuẩn bị đầu thai trở lại.
khi đã sống là những mùa chờ đợi.
Đăng nhận xét