thả giọt nắng ra trước mặt
thấy nó lăn dài nối nhớ
nó đi
nó chạy
nó quay đầu
nó nghĩ đi đâu
khi bầu trời cơn mưa vần vũ
nắng hỏi
tại sao người cần tôi
chúng ta
chung nhau một nỗi nhớ
nắng nhớ ai
tôi nhớ mây lang thang
nhớ mẹ nắng ở nhà chờ con ngoài cửa
còn người
tôi nhớ vu vơ
nhớ quá khứ tôi vừa đánh mất
tôi nhớ người
nhớ bóng đã đi qua
cơn mưa ngùn ngụt khắp trời
nắng rời tôi
chạy vào mây nấp
8 nhận xét:
Nắng của ông đẹp hơn người yêu tôi ,vừa mặt rỗ,vừa không biết mơ mộng.
để có nắng tôi phải yêu nàng từ khi còn bé,để dậy thì thiên hạ lại tranh nhau.
nắng của tôi cũng không có tuổi,chỉ tóc xanh với tóc bạc thôi.
tôi mà chết các nàng tranh nhau mọc lên mộ,cứ như là mỏ vàng để tranh nhau.
xương của tôi cứ như xá lị,người làm thuốc tễ ,người lại ngâm rượu chợi
thơ của ông cứ vụt sáng là ông cho tắt ,không bao giờ ông thích kể lê thê.
vui phải ngắn mới nhẹ nhàng thanh thoát ,còn làm dài là tra tấn người nghe.
để mơ mông con người thật là khó,tiền nó cứ lẩn quất ở muôn nơi.
Đăng nhận xét