làm bản nhạc chiều rơi trên phố
con phố đung đưa
người ra vào cửa
sóng sánh cốc thủy tinh cười
những ánh mắt trao nhau
những nụ hôn gặp gỡ
tưởng vô tình mà như trong mơ
yêu nhau đấy mà hờn nhau nơi đáy mắt
nói không lời mà cứ thấm vào nhau
con phố nằm im
như con thuyền trên biển
những buổi chiều chỉ có những người yêu
họ dắt tay nhau
đi đến cuối chân trời nghe gió kể..
thả những nụ hôn bay xa rồi quay lại
chờ ở cuối cuộc đời
người đợi nhau
8 nhận xét:
những buổi chiều chỉ có người yêu nhau,ôi sao mà đẹp thế!
thả những nụ hôn bay xa rồi chờ ở cuối cuộc đời.đúng là lãng mạn kiểu Phỗng.
yêu nhau đấy mà hờn nhau nơi đáy mắt.mâu thuẫn trong thể thống nhất.
sóng sánh cốc thủy tinh cười,quá đỉnh!
những nụ hôn gặp gỡ,thật là đẹp và sáng tạo.
thơ của phỗng cứ như hút tài mà,nhè nhẹ ,ngai ngái.
chờ ở cuối cuộc đời người đợi nhau,choáng,thường cuối cuộc đời họ tiễn nhau .đây lại đợi để gặp nhau yêu tiếp ,choáng!
đúng là tình yêu đẹp ,không sự ràng buộc mà vẫn thủy chung.
Đăng nhận xét