mơn man một buổi chiều thu
mây một mình lang thang trời vô định
không vui cũng chẳng đợi chờ
nàng
vẫn dắt nỗi buồn cất bước..
bầu trời là một quả cầu vàng
có nhiều nét buồn ẩn hiện
hoàng hôn đi đâu chưa kịp về cuối bến
con thuyền mộng du thả bóng xuống mặt hồ phẳng rộng
tất cả như gương
như thủy tinh soi trời đang xuống
tiếng chim khấp khểnh trên cây
chênh vênh giữa bầu trời
giòn tan trong trẻo
mọi vật nhìn nhau
đo từng âm thanh lặng
cọ xát vào bầu trời
trong vắt
6 nhận xét:
ông dùng ngôn từ kiểu Huy Cận,Sự bất ngờ đến tới ngỡ ngàn
mọi vật nhìn nhau,đo từng âm thanh lặng.
cọ xát vào bầu trời.sáng tạo thật là choáng!
gió nói chuyện với người ,bằng những ngón tay dịu ngọt,9 điểm.
tiếng chim khấp khểnh trên cây,chênh vênh giữa bầu trời,10 điểm.
đúng là một buổi chiều thủy tinh,trong vắt.
Đăng nhận xét