đất

Hôm nay sau bao ngày tăm tối
Đứng một mình tôi lại soi gương
Tóc điểm bạc vết chân chim nhăn mặt
Gió thời gian te tái nước da màu

Có những lúc giật mình rồi bừng tỉnh
Cuộc đời trôi hay là tấm thân trôi
Dù giông tố cũng vững chèo vững lái
Sóng thời gian vẫn cứ vỗ nổi trôi

Trở về đất miền xa xôi ngày ấy
Người mẹ thương vẫn đứng ngóng mong chờ
Còn đoạn nữa,còn một lần thôi nhé
Con lại về với đất mẹ trong nôi

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Về với đất về nơi sinh ra ta đó.Cây về ngàn,sông suối về biển xa.

Nặc danh nói...

Sống từ đất lại trở về với đất.Như con người trở về với mẹ cha.

Nặc danh nói...

Tìm gì nữa những trò chơi ảo mộng.Sinh tay không trở về phải tay không.

Nặc danh nói...

đừng luyến tiếc những bộ phim hành động.Xem phim xong ai chẳng phải về Nhà.

Nặc danh nói...

Con người có ai thoát vòng sinh tử.Như bốn mùa Xuân hạ thu đông.

Nặc danh nói...

Người phải chết để còn đầu thai chứ.Thoát thế nào vòng luẩn quẩn loanh quanh.

Nặc danh nói...

Có những cái con người đang theo đuổi.Nhìn lại 20 năm cũ ta cũng theo đuổi như thế mà thấy Hề.

Nặc danh nói...

Chết đâu phải là hết mà sang trang mới.Rồi lại chìm, lại nổi ,lại trôi.

Nặc danh nói...

Chết phải như anh Tô Vĩnh Diện.Pháo chèn lên anh chết bỏ đời.

Nặc danh nói...

Tôi lại thích chết kiểu lãng nhách.Chết như là một cái hắt xì hơi.

Đăng nhận xét