lãng đãng

Lãng đãng thu đi xuân mở lối
Gió cười mây áo lụa ngang qua
Ơi cánh chim xa cao vời vợi
Núi ngồi thả bóng mặt sông trôi

Miền hoang nhớ về đâu người dĩ vãng
Kiếp rong nhàn thổi những cánh diều lên
Vùng cực bắc người đi người thám hiểm
Tuyết hoa đầy băng giá lạnh không tan

             

10 nhận xét:

Phỗng nói...

Đã thám hiểm phải càng tê,càng lạnh.Cho nó phê,cho tím tái tâm hồn.

Nặc danh nói...

Là dũng sĩ phải ăn toàn thứ đắng.Sẹo đầy mình đó là những huy chương.

Nặc danh nói...

Cứ sung sướng đó là người bị thịt.Phải tang thương mới giá trị cuộc đời.

Nặc danh nói...

Chẳng anh hùng nào ngồi trong chăn cả.Phải ra trận để đùa đạn tên bay.

Nặc danh nói...

Đùa cuộc sống là người anh hùng nhất.Đùa đạn bom,lý tưởng nó nhạt phèo.

Nặc danh nói...

Mọi cái người quý nó chỉ là xu mừng tết.Cái người cần ta chẳng cần cợ.

Nặc danh nói...

Ngồi uống rượu ai bảo không phải là anh hùng Lý Bạch.Cần gì xông pha loại Hạng Vũ,Quan vân Trường.

Nặc danh nói...

Cũng như ông nhà thơ Đỗ phủ.Nhìn cuộc đời Tri Thiên Mệnh mà thôi.

Nặc danh nói...

Ông cứ thích đi thám hiểm vùng bắc cực.Toàn hải cẩu,chim cánh cụt ông ơi

Nặc danh nói...

Tôi thám hiểm cái âm 50 độ.Còn động vật tôi chỉ ngắm để thương.

Đăng nhận xét