Cứ mỗi ngày mà ta không nhúc nhích
Tự trách mình phí một ngày trôiCàng học thấy chẳng đâu là đủ
Càng học nhiều thấy mình bé làm sao
Thấy trời đất cứ mênh mông biển rộng
Hít khí vào ta phải nhả khí ra
Cuộc đời đẹp vì nhiều người yêu nó
Người phá rừng lại có kẻ trồng cây
Cứ như thế nước trôi,nước chảy
Rừng già kia cây lá lại đâm chồi
Tự rèn mình kỷ luật và khuôn phép
Học giữa đời học ngay chốn nhân gian
12 nhận xét:
Ông này cũng tìm được ý nghĩa của cuộc sống.Chỉ có tri thức là ông mang được đi.
Còn của cải ông chỉ để cho vợ cho con hưởng.Mang cái gì nặng như tạ đeo vai.
Học như ông học chơi mà lại thật.Không như là những con vẹt tập hót hay.
Tôi mà hót là tôi hay thấy ngượng.Ngượng vì mình nhỏ bé mà hót hay.
Người thích hót cũng như chim rừng thích ca hát.Phải thật nhiều rừng nó mới vui.
Mỗi một quyển sách tôi chỉ học một chữ.Còn bao nhiêu tôi trả tác giả tiêu.
Thế mà vẫn phải học đi học lại.đi vòng tròn ngắm nó xem sao.
Bây giờ lắm người học mà nhanh quá.Tiến sĩ cuộc đời óc chứa một kho.
Học xong các ông ấy cãi nhau mà chẳng ai hiểu.đến quan toà cũng cắn bút chịu thua.
Toàn Ha Vớt mà thành Ho Vẹt.Toàn giáo sư mà tóc mọc đầy đầu.
Thời buổi bằng cấp nó cũng như mặc Com lê vậy.Làm công sở là phải mặc com lê.
Học đâu cần phải hiểu.Để doạ người như doạ trẻ con thôi.
Đăng nhận xét