chuyện của núi

Ngày xưa có núi buồn đứng dậy
Mỗi bước chân là những ao hồ
Chàng dũng sĩ tìm người yêu ra biển
Qua ruộng đồng,qua những nương ngô

Biển tít tắp,chân trời không bến vắng
Chàng núi buồn đứng giữa biển khơi
Qua năm tháng núi già kiệt sức
Ngồi giữa biển thành những đảo quên đời

Rồi ngày đến núi lại về rừng ở
Mỗi lần thương sông nước đều reo
Dòng nước mắt biến thành sông thành suối
Tưới cho đời thêm mãi những xanh tươi

Núi hoá đá đã trở thành bất diệt
Một tình yêu se duyên kiểu ông trời

     

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Núi như thế còn con người sao vậy.Cứ đụng vào là lạichuyện Li,Li..

Nặc danh nói...

Vì con người có yêu đâu mà bền chặt.Người với người là lợi dụng lẫn nhau.

Nặc danh nói...

dùng cho chán ,rồi vắt chanh bỏ vỏ.Thú săn mồi ,mồi lại giỡn chàng đi săn.

Nặc danh nói...

Loài người thích trò chơi mèo vờn chuột.Nếu không thì bịt mắt bắt con dê.

Nặc danh nói...

Thằng được định giá,thằng bỏ tiền chơi đấu giá.Kêu cái gì chấp nhận giao cho nhau.

Nặc danh nói...

Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn.Có thằng được phải có thằng thua.

Nặc danh nói...

Yêu cái kiểu phân Kim,chia lạng.Còn con tình chấp nhận là Làm quặng than.

Nặc danh nói...

Tôi cứ nhìn thấy Đại gia,người mẫu.Là tôi lại thấy: Những ngưòi Thích nuôi chim.

Nặc danh nói...

Bon người đời sáng ra không biết Cám.Toàn chuẩn bị tinh thần để tranh ăn.

Nặc danh nói...

Nó chỉ thích nhà thật nhiều cám lợn.Nuôi cả gà,cả vịt,cả ngan.

Nặc danh nói...

Cám cái gì trời cho cứ việc hưởng.Nó còn tha chứ không cướp cả trời.

Đăng nhận xét