Bão giông đời cũng theo bước về bên
Thân giá rét miệng em run cầm cậpBật đèn lên thay nắng sưởi cho em
Em như những hải đoàn ra biển lộng
Bọt tung trào trắng xoá con tàu nghiêng
Em như những con ngựa hoang Xích Thố
Chẳng bình yên mà đạp vó tung trời
Đời là những bể dâu chìm nổi
Kiếp phong ba em cũng chỉ đàn bà
Hãy chặt hết xích dây cho buồm rụng
Sóng hiền hoà mặt biển rộng thênh thangEm vẫn thế như con thuyền không bến
Bến là bờ em cứ vượt ra khơi
11 nhận xét:
Bởi vì em vẫn còn 9 vía.Nên cuộc đời chìm nổi ba trôi.
Sợ gì sóng,sợ gì bão tố.Anh hùng nào chẳng bị sát thủ Mỹ nhân.
Có như thế em mới chuyển thành được 7 vía.Thành đàn ông em sẽ tu đời.
Chuyển như thế chẳng bao giờ chuyển được.Gieo nhân lành thì mới chuyển được cơ.
Đến 7 vía như anh lại bị uống thốc lú.Lại ăn chơi ,lại cờ bạc rượu chè.
Thế thì ta tu kiểu tu hú vậy.Cho cái mào nó mọc càng to.
Tu trong chăn là tu để dễ ngủ.Tu rượu vào tu cả môi em.
Em phải là Võ Tắc Thiên thời hiện đại.Sợ gì đâu mấy thằng đàn ông quèn.
Là chiến mã thì ai là người cưỡi.Dùng lại nào để anh cưỡi xem sao.
Em cho cưỡi là anh phải biết ghìm cương ngựa.Không là em đá phọt óc anh ngay.
Thôi em ạ ,anh về chơi với vợ.Vợ anh hiền nó chỉ vuốt ve thôi.
Đăng nhận xét