thơ sĩ

Là thi sĩ sống khác người khác kiểu
Giữa cuộc đời với biệt hiệu là hâm
Cơm không thích,tiếng cười vui không thích
Chẳng thích gì chỉ một cõi chơi vơi

Là thi sĩ bệnh hằng ngày là nghĩ
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Giữa mặt đất mà cứ như đâu vậy
Chẳng gần ai cứ một cõi mộng dài

Đời có gì vui đâu mà cười nhỉ
Hết ăn no rồi lại đến âu lo
Ôi sung sướng, người còn mơ còn ước
Bạn bè ơi ta cùng cố vươn nào!

Thi sĩ sẽ là chàng tử sĩ
Trong mắt người,trong những cuộc vui
Vui lên nhé các bạn bè chiến hữu
Rượu cạn chai,ta lại tiếp một hai

Con người cứ sống hồn nhiên đến vậy
Một vòng quay rồi lại sẽ đầu thai
Bé thì khóc lớn lên tham nhục dục
Thi sĩ buồn chẳng tiếng bạn bên tai

           

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thi sĩ hỡi, người từ hành tinh khác đến.Người yêu thơ hay người sống trong mơ

Nặc danh nói...

Mơ vì chán kiếp người đang sống.Chẳng có gì mà người vẫn cứ vui

Nặc danh nói...

Rất nhiều thứ tiền tài và gái đẹp,Rượu đầy bàn ,vợ lại cực ngoan.

Nặc danh nói...

Ông đang thích xin mời ông LỐc Hít.Tôi chỉ thích có mỗi một mơ thôi.

Nặc danh nói...

Mai tôi sẽ làm diều cho ông thả.Lúc đang mơ đừng làm tuột dây diều

Nặc danh nói...

Không cần diều tôi mơ mây và gió.Có người yêu Chị Hằng ở trên cao.

Nặc danh nói...

ông này sống thần giao cách cảm.Tôi người trần nên chịu bó tay.

Nặc danh nói...

Ông hãy cố ăn thêm vài đĩa thịt.Uống nhiều vào rồi đi tìm em yêu.

Nặc danh nói...

Chẳng phải thách tôi vẫn dùng như cơm bữa.Thế mà rồi tôi cũng biết làm thơ.

Nặc danh nói...

Thơ của ông toàn em ơi,trời hỡi.đến nhà tôi nước mắt chẳng thèm rơi.

Đăng nhận xét