Ngắm mọi người chào hỏi lướt qua
Những nụ cười nấp sau nhiều điều lạChiếc xe tàng cho người liếc nhìn qua
Xã hội luôn ồn ào náo nhịp
Người với người chen chúc nhoi lên
Ngắm áo mới xem áo mình đã mới
Để khoe thân khoe sắc với đời
Nhộng dù có mặc gì cũng thấy đẹp
Tơ chẳng còn cũng có hề chi
Ong với bướm cứ đùa vui giỡn sóng
Bởi ta đây thành thị đâu nông nhàn
Chín mươi chín phần trăm người cùng khổ
Vứt cuốc cày rồi cũng tập yêu,mơ
Chín mươi chín phần trăm người là lúa nước
Để hôm nay học trở thành Tây nhà
11 nhận xét:
ông này cứ thích ca Vọng cổ.Thời bây giờ phải Hit, Hốp, Đi sì Cô.
Váy phải ngắn,giày phải cao tới bẹn.Đi ra đường giống dạy hổ rạp xiếc cơ.
Rồi mắt phải liếc sang hai bên xem có ai đang ngắm.Còn kịp thời điều khiển cái mông.
Rồi vào quán phải uống loại nhiều tiền nhất.Nhấp một hụm rồi bỏ thế nó mới sang.
Nhưng về quê là lộ ra chân tướng ăn cơm rang không ngô nướng có hề gì.
Con người ta là cần quần áo đẹp.Còn cứt người ai chẳng thối như ai.
Con người ta ai chẳng muốn Hướng Thượng.Học làm sang để hướng đến mặt trời.
Hướng thì tốt nhưng nghe nó cộc lệch.Ngoài thì đẹp nhưng nó lệch cái thân.
Để mà chỉnh cũng là điều rất khó.Chỉnh chỉ bằng cách học phải soi gương.
Gương rẻ quá mua làm gì cho rác.Dậy mà soi gương có khác quỷ trong nhà.
Ông mà cứ có tính chê cười cợt.Chẳng ai còn thích diễn cho ông xem.
Đăng nhận xét