Em về gió nhẹ bâng khuâng
Em vẫn cứ như con thuyền không bến
Biển mịt mờ,sương toả khói bay
Em hãy biến thành làn mây nhỏ
Trôi bồng bềnh trên cánh đồng anh
Hồn anh sẽ là nơi biển rộng
Hôn mây trời đáy nước long lanh
Thôi em chẳng là mây là gió
Em chỉ là em yêu của anh
Em hoá đá,hoá dòng suối nhỏ
Róc rách trong ngần vang tiếng hoan ca
12 nhận xét:
Có hoá đá tình mới còn ở lại.Còn mây trời tình lại lang thang.
Hoá thì dễ,nước còn mới là khó.đến mùa khô ông rí rách kiểu gì.
Tôi cũng nghĩ có khi phải khoan giếng.Có như vậy mới có nước mùa khô.
Thích rí rách để còn nghe róc rách.Cái ông này trông thế mà thâm.
Có rí rách mới mơ màng tí tách.Hởi tình tôi nó có nên thơ.
rí gì cũng phải gí mồm,gí miệng.Không con tình nó lại bỏ nó đi.
gí cũng phải có bao nhiêu kiểu.Khiểu Ăng lê,kiểu Mĩ,kiểu Tàu.
Em phải biến thành cái mền cái chiếu.Cho ta nằm ta được đắp chăn.
ông lại coi con tình thành đồ vật.Nó tủi thân nó lại bỏ nó đi
Tôi đã cho nó uống thuốc phiện.Nó có đi nó lại bò về.
Thuốc của ông mới chỉ Tài Mà.Nó chưa mạnh bằng Hê rô in,thuốc lắc.
Thuốc của tôi chỉ là loại thảo mộc.Nên không hại đến sinh mạng của ai.
Đăng nhận xét