sơ tán

Thuở còn bé tôi phải đi sơ tán
Cái hồn quê nó đã nuôi sống tôi
Những trò trẻ đánh bi với đánh đáo
Thả sáo diều lại lội ruộng bắt cua

Đi mót lúa,mót ngô,mót lạc
Tối lại về bắt đom đóm cho chai
Gốc điền thanh đốt lò nung gạch
Nướng cua đồng tôm cá phì phì nhai

Rồi hái bưởi,hái ổi,hái nhãn
Được nhiều Mẹ nhận làm con nuôi
Trên đạn nổ máy bay bốc cháy
Dưới tiếng cười bò khỏi hầm chui

Cứ như thế lớn lên thời con trẻ
Cái hồn tôi nó được tắm giếng khơi
Tôi vẫn nhớ vẫn biết ơn trời đất
Đạn bom rơi tôi mới có hồn cười

Trở về ký ức tuổi thơ là mơ mộng
Cái hồn quê nó đi suốt đời tôi

         

15 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nghĩ lại cái thuở sơ tán ấy.Một trang đời đẹp nhất cuộc đời tôi.

Nặc danh nói...

Rồi sau đấy trở về thành phố.Đi bắt ve ,đá bóng đầu đường.Thấy chán ngắt cái hồn đường nhựa.Chả thênh thang mây gió theo cùng.

Nặc danh nói...

Đến bây giờ nhìn thấy bọn trẻ .thấy cái hồn nó công nghiệp làm sao.

Nặc danh nói...

Ở mỗi thời cái hồn nó lại khác.Hồn nào đẹp là hồn biết mơ.

Nặc danh nói...

Tôi mà không có cái hồn quê.Làm sao tôi biết làm thơ vậy.

Nặc danh nói...

Cái hồn quê nó gần trời gần đất.Nên linh hồn nó dễ giao thoa.

Nặc danh nói...

Hồi sơ tán còn nhiều nhiều trò nữa.để lúc nào tôi kể cho xem.

Nặc danh nói...

Tôi được cái có hai lần sơ tán.Lúc trung du ,lúc lại vùng chiêm

Nặc danh nói...

Đến bât giờ tôi vẫn như hôm qua vậy.Tùng cảnh quê, từng trò ở miền quê.

Phỗng nói...

Cái hồn quê nó vừa tình,vừa thật.Hồn thành phố nó vừa nhạt,vừa vôi.

Nặc danh nói...

Cái hồn quê nó càng nghèo càng thấy nhớ.Hồn thành phố nó no đủ như ngấy xôi.

Nặc danh nói...

Rồi hồn quê nó thênh thang không bờ ruộng.Hồn thành phố nó toàn gắn bê tông.

Nặc danh nói...

hồn thành phố toàn trồng cây tiền- Bạc.Hồn nhà quê toàn trồng lạc với đỗ tương.

Nặc danh nói...

Cái hồn quê nó làm day dứt nhớ,Hồn thành phố nó làm cho cơn giận nổi điên.

Nặc danh nói...

Không thể sánh không thèm kể nữa.Cái hồn quê là một miền để Yêu!

Đăng nhận xét