Nghe cuộc đời nó sòng phằng làm sao
Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí
Cuộc đời ơi,thời buổi kim tiền!
Mọi cái đều được cân đo giá trị
Cuộc đổi trao diễn ở khắp nơiTất cả là mớ rau ,mớ cá
Cuộc đời ơi,mây hãy ngừng trôi
Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí
Từ tình Yêu cho đến Tình người
Chẳng có bưa trưa nào là miễn phí
Thà đừng mời,mời cho ai xơi
Cuộc đời cứ lao lên phía trước
Tất cả là mua bán đổi trao
Ôi tôi thấy đau tim tôi vậy
Cuộc đời ơi chấm dứt được rồi
Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí...
Cuộc đổi trao văng vẳng bên tai
11 nhận xét:
đó là chuyện Thường này ở huyện.Mọi cái đều phải được đem cân.
Thằng định giá nhiều triệu nhiều tỉ.Thằng lại chỉ một cắc một hào.
Thế mới có đại gia và khố rách.Có chân dài lại có chân cong.
Thằng thì bằng 5 sân gôn cỏ mọc.Con chân dài bằng hai cái xe hơi.
Định xong rồi còn đem đi đấu giá.Xem thằng nào chiếm giải quán quân.
Kiểu này mới học từ người Mỹ.tất cả bằng những tờ đô la.
Tôi lại thích Đồ,rê,la,son,mí.Còn đô la tôi chán nó lâu rồi.,
Bọn người Tây nó dạy mình thực dụng.Mình học theo nó lại bịt mũi cười.
Nó bây giờ đâu cần Tổng sản phẩm quốc nội.Nó đi tìm Tổng hạnh phúc cho dân.
Nó đang học nước Bu Tan bé tí xíu.Tìm cho mình chỉ số:Mức độ hạnh phúc cơ.
Chỉ chết mấy cái anh học đòi.Học mà cứ như là con vẹt.
Đăng nhận xét