Ở nơi đó chân trời rộng mở
Biển xanh thắm cát vàng óng mượt
Mây mỉm cười nắng cũng đung đưa
Gió vẫn hát lời ru thuở nhỏ
Cây ven bờ làm bạn cùng trăng
Sóng vẫn vỗ những nụ hôn dìu dặt
Em vui đùa anh kiệu trên vai
Cuộc sống thế cứ ngày trôi bình lặng
Đêm tối về ta nhóm lửa dựa vai nhau
Lấy thân đắp lấy trời sao làm mền chiếuChìm trong mơ rong dạo đến vô cùng
Em có biết trên đời này ý nghĩa
Ngoài tình yêu chẳng có chuyện ra gì
Để mà sống ta phải yêu sự sống
Để mà yêu ta phải sống cho yêu
Em đừng cười anh người hay mơ mộng
Khổ nhiều rồi anh còn thiết điều chi
Không biết sống ngày mai hơi tắt thở
Em lại cười anh một gã chẳng Si
15 nhận xét:
Yêu như thế cho tôi yêu với.Cùng lên đường không một chút đắn đo.
Không có cái đẹp nào không có giá.Ông lên đường ông có dám trả giá không.
Để tôi mang cân ra tôi tính đã.Giá một hào,hào mốt tôi mới đi.
Mớ thì dễ ,dám làm mới là khó.Hỏi trên đời có được mấy ai.
Để mà sống ,con người rất khó sống.Vì trong đầu toàn những cân tiểu li.
Tình có đẹp đều do ta cả.Sướng hay khổ cũng lại là ta.
Không đi được thì tạo ra như thế đó.Ngay trong nhà đỡ phải mất công đi.
Yêu phải nghĩ ra nhiều trò nhiều kiểu.Yêu như vậy mới là biết cách yêu.
Yêu nhàm chán là yêu dở hơi nhất.Yêu sáng tạo là loại yêu muôn năm.
Yêu là phải đổi vai đổi kiểu.Càng tếu toá,càng nhiều dở hơi.
Yêu mà cứ như là khúc gỗ.Có khác gì ôm cây chuối tập bơi.
Yêu phải là như đang cưỡi ngựa.lúc lại như thuyền đang câu tôm.
Yêu phải như mưa rào gặp hạn.Lúc lại như lãng đãng mây trôi.
Yêu phải từ thấp lên đến cao.Chứ đừng hùng hục như chó điên chó dại.
Yêu phải chờ phất cờ cho bắn.đừng có mà nổ đạn lung tung.
Đăng nhận xét