Nhà vừa to chức lại đuề huề
Tôi mỉm cười khen :Người thành đạt!
Bụng tôi cười:Một trí thức nhà quê!
Họ khoe rồi hỏi tôi có gì kể
Để lên bàn chùm chìa khoá cắt móng tay
Tôi bảo rằng:Tôi chẳng có gì hết
Họ phê tôi:Thất bại cuộc đời!
Tôi xin họ cho tôi làm đệ tử
Chỉ đánh giày hóng hớt chuyện Khen -Chê
Sao tôi thấy môi tôi cứ Nhạt
Nhạt cuộc đời,muối ở đồng quê
19 nhận xét:
Kiểu trí Thức tám giờ đã ngủ.Có mà người Chí thú kiếm ăn.
Người thường thích mình hơn người khác.Nhà phải to ,cái bát phải to.
Cái gì cũng phải to ,phải đẹp.Trừ cái hồn bé quắt bé queo.
để mà khoe là ông thua cuộc.để lên bàn mỗi Cắt móng tay.
Vì hay cắt nên tay tôi không thành vuốt.Không biết săn,không biết vồ mồi.
Bon con gái nó còn biết đánh móng chân móng tay đỏ.Là con mồi nên chống lại mống vuốt kia.
Càng thông minh,càng học cao biết rộng.Không có tâm là thượng thặng Lưu Manh.
Thông minh lắm càng lưu manh có hạngPhải có tâm mới không hại cho đời.
Cái nó có.Tôi có từ khi nó còn mơ ước.Cái nó đang vui tôi vứt mẹ nó đi.
ông đương luyện chiêu Hỉ Xả.Còn nó đang luyện chiêu Vơ vào.
Thế là ông đang là thằng ở đằng trước.Nó là thằng đang ở đằng sau.
Tôi không thích đua,thích đấu.Tôi chỉ có đối thủ là chính Tôi.
Con người có nghiệp chướng,ai cũng phải Vượt qua.Phật ngay trong tâm ta chỉ có điều phải gội.
Ngày xưa họ nhìm ông đều cúi mặt nhỏ dãi.Ngày nay họ nhìn ông ,cười mỉa nhổ chân ông.
ờiong cứ thích làm cái gạt tàn,nếu không làm cái thả lau chân cho họ.
Vì tôi thích đi nhìn mặt trái của cuộc đời.
Tôi thích làm nhà sưu tầm tâm lý.Không cũng là nhà thám hiểm cuộc đời chơi.
Nhìn lũ bạn cố gượng cười to nơi tụ hội.Mà trong lòng cứ thấy thương thương.
Tôi thương họ trong lòng.Còn họ lại thương tôi ngoài mặt.Thử hỏi xem vui ở chỗ nào.
Đăng nhận xét