Đi để đến,đến để rồi không còn đích
Đi làm gì đứng một chỗ nhìn thôi
Đoàn tàu không số ra đi không trở lại
Biển vẫn gào,sóng vách đá tung bay
Đi đi nữa đi xa nơi hải đảo
Tới một miền vũ trụ vẫn ngủ say
Ở nơi đó bình nguyên là mặt biển
Sóng yêu bờ cát trắng nắng thôi bay
Nơi chỉ có gió ru mặt biển rộng
Những vỏ sò vỏ hến nói chuyện mơ
Những con ốc con cua bò ngang lối
Dã tràng say lâu đài cát ngu ngơ
Ở nơi đó có những câu chuyện biển
Chuyện trăm năm sóng gửi bóng mây chiều
18 nhận xét:
Biển nơi đó không có tàu đánh cá.Chỉ có người đi lặn lấy san hô.
Biển nơi đó ma chơi nhiều như sóng.Ngồi trên bờ nói chuyện làm thơ.
Nơi đó có mỗi ông không quần mặc .để hoà cùng vũ trụ và thiên nhiên.
Khi ông đói ông nhặt cua ăn sống.Lúc nào no ông đem cát ra phơi.
Rồi ông ngồi trên vỏ hến làm thuyền chở.Một mình ông như thế vượt trùng khơi.
ông lại thích ngủ trong lâu đài cát.Rồi Buồn tình ông lại Dã tràng ơi!
Cứ như thế ông một mình một kiểu.đúng là ông sướng bằng vạn thằng vua.
Khi ông chết là ông chui xuống biển.Vào nằm nhờ nhà lão Diêm vương.
Tôi mà chết tôi chỉ làm hạt cát.Để tôi còn có nhiều bạn cát tôi chơi.
ông không thể chết vì ông chết từ lâu rồi.mà miệng ông vẫn còn đang phét lác.
Chết chỉ là động tác chuyển trang thái.Như đang nằm ta lại đứng dậy đi.
Tôi bây giờ không đi bằng chân chỉ đi bằng đầu cho nhanh tới đích.
Đi bằng chân vừa tốn xăng,tốn lực.Đi bằng đầu một phát tới Mỹ ngay.
Đi như thế mới đi mây về gió.Tối lên trời ngủ với chị Hằng Nga.
Tôi luyện đi để đến khi tôi chết.Cái hồn tôi nó thuộc lối đi rồi.
Tôi không thích kiểu đi chui xuống đát.lúc ngoi lên lại phải làm kiếp người
Kiếp của tôi là mơ những cánh diều.Không thì cũng là làn mây trắng mỏng
Muốn được thế phải chuẩn bị thật sớm..Vứt thật nhiều cho nhẹ cái thân.
Đăng nhận xét