Chuyện cuộc đời là chuyện của nhân gian
Lúc đã lớn là hồn tôi đã chết
Lúc đang cười là nước mắt đang rơi
Có gì đâu bóng dáng ở trên đời
Kiếp dạt dào sóng nước nổi trôi
Có gì đâu mặt hồ hồn thu thuỷ
Ánh trăng treo bóng lặng dáng nghiêng chiêù
Rồi cứ thế một mình trên đồng vắng
Nhìn cỏ cây sóng nước tôi cườiRồi đi mãi đi không bờ không mỏi
Vẫn mỉm cười vẫy gọi cuộc đời ơi
Hồn tôi đã lạc vào nơi trống vắng
Thẩn thơ hoài buồn dạo cõi hư vô
Có gì đâu mà suy tư mời gọi
Cuộc đời trôi,một áng mây trôi
15 nhận xét:
Ông cứ như là cô bé năm sáu tuổi.Trên đồng rộng không mẹ không cha.
Cánh đồng đó toàn hoa hướng dương đồng nội.Chẳng có người chỉ có cô bé trời sinh ra.
Ông lại dắt tôi vào cõi mộng.Để tôi lại một thoáng mộng mơ.
Mơ hay thở đều thành thơ hết.Để mùa đông sưởi ấm cái thây già.
Trời có đẹp cũng phải có đôi lứa.Thơ của ông toàn lủi thủi một mình thôi.
Tôi không thích sinh con đẻ cái.Đôi làm gì rồi lại cãi nhau.
Cái tôi thích là một mình một kiểu.Kiểu lên bờ,kiểu xuống ruộng vô chiêu.
Người như ông đúng không nhà không cửa.Không mẹ hiền không cả em yêu.
Đời là thế,thế thì phải thế.Kiếp nhân sinh bọt bong bóng xà phòng.
Nói chuyện với ông không hay bằng giở đầu gối.Không bằng tình chạy đuổi lăng nhăng.
Chuyện của tôi toàn chuyện cổ tích.Tích sứt quai không cũng phải gãy vòi.
Tíh sưt vòi nhưng có chè uống là được.Mai ông lại cứ tiếp tục làm thơ.
Thơ của tôi không đáng một xu .đọc miễn phí và tha hồ trát lên nó
Ông này đúng nghệ sĩ của đường phố.Không cần tiền chỉ thích tò tí te.
Thơ của tôi là loại nhạc Jaz.Vừa ngẫu hứng vừa ho xù xụ.
Đăng nhận xét