Cái Dại là mẹ cái Khôn
Cái Khôn là anh cái Láo
Ai cũng bảo ngu ngơ là khờ Dại
Khôn giữa chợ mới đáng là khôn!
Khôn vớí Dại như con và mẹ
Dại chết rồi con sống ra sao đây
Để mà sống Khôn phải học nhiều kiểu
Khôn bạn bè khôn từ trong nhà ra
Khôn đi đến đám đông người tranh cướp
Để mà khôn Khôn phải cướp cờ
Khôn kiểu đấy có ngày bẹp ruột
Khôn ăn người người biết ăn ai đây
Thôi tôi chẳng học khôn mà cứ dại
Để thênh thang trên quãng đường đời
Chuyện Khôn-Dại có từ muôn thuở
Để làm người ta phải học thật khôn
11 nhận xét:
Khôn để sống không người chê ta thằng khờ dại.Lại nhìn ta như thằng nhặt lá rơi
Ông chê khôn cho tôi hết cái khôn.Để tôi sẽ cưỡi đầu thiên hạ xuống
Tôi không khôn thì vợ tôi nó khôn mất.Sau này mà li dị tôi có chi.
Khôn phải quý còn đánh nhau với hổ.Nếu mà dại bị hổ xé phanh thây.
Chỉ có mỗi nhà ông là thích dại.Ông sẽ lên ở góc cuối chân trời.
Khôn ăn người,người lại ăn ông.Như thế là hoà cả làng rồi nhé.
Khôn mà thêm dấu sắc là khốn nạn.khôn làm gì để người lại khinh ta.
Khinh mà bụng vẫn có bia,có phở.tối lại còn ôm ấp gái đẹp trong tay.
Nếu người đời mở trường dạy khôn buổi tối.Tôi là người đăng ký bổ túc ngay.
Khôn còn được cấp bằng sáng chế.Chứ còn Dại chỉ được cấp lá vàng rơi.
Mẹ mà chết ta sẽ tìm mẹ kế.Để bà ta dạy ta học khôn.
Đăng nhận xét