Thấy cái gì cũng tít mù quay
Mọi màu sắc cứ luôn đua nhảy
Chẳng còn đâu đen trắng thường ngày
Đứng một chỗ chỉ nhìn được một hướng
Muốn xuống đường lại phải chờ xe Muốn cất bước phải nhìn sau trước
Muốn sang ngang lại phải đi vòng
Người thành phố nói toàn nói trẹo
Chẳng bao giờ nói thẳng với nhau
Nhìn thấy việc ngang tai trước mắt
Mặt tỉnh bơ: không việc nhà mình
Người nông dân càng nhìn càng lạ
Họ chẳng làm mà lắm tiền tiêu
Người nông dân nghĩ ra điều lạ:Dùng trí khôn để họ kiếm tiền
Họ đã khôn thì ai là dại
À phải rồi là lão nông quê
Đã như thế ta không cần họ nữa
Dứt hết tình ta lên ở với Hmông.
17 nhận xét:
Người nông dân không cần thành phố.Nhưng người thành phố rất cần người nông dân.
Ông này giống người Mèo đến vậy.Mua phở ăn đòi cầm bát mang về.
Người Mèo bán gà vịt cũng vậy.Bán cả lồng cho các ông đấy thôi.
Người nông đân nhìn người thành phố.Nhìn đâu cũng thấy như lợn đang xơi.
Ở với Hmông lấy mông làm thước ngắm.Ở thành thị ta còn được ngắm gái sơn chân tay.
Ông mà chán về quê ồam gì còn có đất.Hết trâu cày,thôi ở lại lau xe ô tô.
Họ mà khôn thì các ông là dại.Cắt trồng rau là họ vái các ông mà.
Người nông dân mà tính tình khí khái.Cảm ở ông bằng mấy bọn xe êm.
ông lên núi là thành vua rồi đó.Cứ cái gì ít đó là vua.
Vua phải có người hầu, gái đẹp.Vua của ông là vua núi vua rừng.
Vua không phải để làm vua thiên hạ.Vua đây là vua chính với ta.
Vua đây là vua không vướng bận.Thích làm gì là cho chúng nó bay.
Làm Vua chứ không thèm làm chúa.Vua con trời,Chúa một cõi mà thôi.
Người nông dân mà chí cao vời vợi.Chỉ nông người có một mét ba hai.
Làm nông dân tức là làm ông tổ.Vì dân mình 99 phần trăm từ nông dân.
Trâu ruộng đồng được chuyển thành trâu sắt.ruộng ngoài đồng được chuyển thành phố đông.
Họ cứ thích khoe của khoe cải.Chứ phố đông ô tô chạy có khác gì sên bò.
Đăng nhận xét