bến ở vô cùng

Người dưng bến nước hai hàng lệ
Sóng để trong lòng chuyện nhiễu nhương
Đời đang trôi khuất miền nhung nhớ
Bươn sải hai tay luật vô thường

Con chữ biết đi đời ở lại
Đường dài hun hún chốn phong ba
Ai về miền đó cho gửi lại
Một chút nắng vui cỏ lay bờ

Tình đi lên núi lòng biển cạn
Suối mải vui mừng tiễn bước chân
Thang mây ta bắc trời một bến
Ôm mộng trăm năm thung lũng quên

Ngỡ bên trời đó miền hạ trắng
Sông Ngân một dải ánh mây hồng
Đường đi nơi đó xuôi vạn dặm
Vẫn để trong lòng giữ ánh trăng.

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

lang thang trời đất không bến đậu.vất vưởng hương bay núi ngập đầu.

Nặc danh nói...

ông này sống kiểu không trọng lượng.vượt trọng trường ông bay lang thang.

Nặc danh nói...

lang thang theo gió mây đang đợi,đợi ông một chút chớ vội vàng.

Nặc danh nói...

kiểu này có tình dắt tay nhỉ,có khác gì truyện Chưởng Kim Dung.

Nặc danh nói...

Không Trúc anh đài cũng Yêu bơm bớm,không Tiểu Long nữ thì lại Tây thi.

Nặc danh nói...

ông này dứt khoát li dị đời,bỏ vợ bỏ con để ông chơi.

Nặc danh nói...

gửi mây gửi gió đừng gửi nắng,nắng cứ chang chang vỡ mất đầu.

Nặc danh nói...

giữ tiền ,giữ vàng đừng giữ trăng,có ai ăn,uống được trăng rằm.

Nặc danh nói...

quên gì thì quên đừng quên thung lũng ,thung lũng mây ngàn suối nước reo.

Đăng nhận xét