Hoa cỏ mơ màng trong chiều muộn
Nắng rút đi sau kiếp ngủ vùi
Mây cứ đùn lên trời mấy đụn
Sóng dang tay mỏi cánh rơi chiều
Trời đất hôm nay cơn thở dốc
Thổn thức đất trời cánh chim bay
Rơi rơi chiều xuống màn sương lệ
Nặng bước chân đi gió giập vùi
Ai rải tơ lòng vương bờ cỏ
Đoạn trường muôn dặm bóng ngây thơ
Trời kia oi bức cơm đang thổi
Phủ bóng hoàng hôn khói sương chiều
Trạnh lòng đứng trông bờ ảo vọng
Trời chiều mây tỏa bóng cô liêu
Xa xa bờ nước thuyền một bóng
Ngả xuống dòng sông hai bóng xiêu
9 nhận xét:
ông này hết cười rồi lại khóc ,khóc kiểu của ông quá cô liêu.
nước mắt còn đâu để mà khóc,cạn từ khi tuổi mới lên 5.
khóc phải gọi được trời mưa xuống ,không thì khóc có ích chi.
giả buồn cũng như món giả cầy,buồn làm chi,khóc cũng làm chi.
làm chi mà chẳng làm chi ,đẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
làm sao mà chẳng làm sao,đẫu có thế nào cũng chẳng hề chi.
ông này chữ cũng biết đi ,còn tung tăng chạy ,lại còn nhảy dây.
chữ nó còn giỏi hơn người ,xuất chiêu ,xuất chưởng bỏ đời nhà ông.
ngả xuống dòng sông... hai bóng xiêu,đắt!
Đăng nhận xét