ngày ngày đi trên cánh đồng trìu tượng
ở đó mặt nước đen xì và mây trắng đang bay,gió vẫn thổi từng hồi đánh trận.Mặt trời ngủ dậy trong cơn mê hấp hối
người đi
trầm lặng
tìm sự bình yên trong nỗi niềm hoang
Một ngày nào đó
khai những suối ngầm tiềm thức
chợt hiện về đôi bờ ảo vọng sóng vỗ ngược xuôi
người đang chắt đong suy nghĩ
đánh thức
tiếng gọi xa xăm tiềm thức
cái tinh túy
chôn sâu đang phủ kín
ngàn năm qua
vạn kiếp ngủ ban ngày
đã đến lúc
bùng lên giục tỉnh đậy
vỡ òa không gian
an nhiên
tự tại chan hòa
7 nhận xét:
cái suy nghĩ của ông phải thành bờ ,thành ruộng ,thành sông.
cái suy nghĩ của nhà ông nó được ưu tiên hơn mọi cái khác.
ông định đi vào giữa trung tâm ,để tìm cái an nhiên tự tại
muốn đi vào chỉ cầm đèn còn bỏ hết,còn cầm gì là bị bịt mắt luôn.
cái đèn đó là cái đèn trí tuệ,nhìn thấy ồi phải vứt cái đèn đi
đến lúc đấy là vô chiêu ,vô thức.không còn biết mọi việc đến với mình.
nhìn thấy hết nhưng không có phản xạ,không có sợ và không có lo.
Đăng nhận xét