bằng những mạch máu chạy nhằng như dây điện
bằng tóc chyển màu ngả trắng thay đen
tôi ngắm cuộc đời bằng mốc thời gian
cứ 10 năm tôi dựng một cột mốc
để theo dõi mình đi bao nhiêu bậc
cao bao nhiêu và tụt thấp bao nhiêu
tôi ngắm cuộc đời bằng những bóng hình qua
những cái bắt tay những lời chào không gặp lại
những cái mất và còn mất nữa
những cái còn là năm tháng theo tôi
tôi ngắm cuộc đời qua những người thân
từng người một đi không bao giờ trở về nữa
chỉ kỷ niệm về dựng ngược tôi dậyngồi rất im nhưng vẫn thấy bàng hoàng
tôi ngắm cuộc đời nhìn xuống bàn tay
tay vẫn thế và cuộc đời là thế
8 nhận xét:
bài thơ này thật nhiều cảm xúc,nghe mênh mang,nỗi buồn mênh mông.
ông ngắm tay chán ,lại nhìn bàn chân ông ngắm,ngắm kiểu đấy có mà giết thời gian.
ông toàn dùng kính hiển vi ông ngắm,hỏi tại sao ông toàn thấy vi trùng.
mỗi lần ngấm ông ngồi 24 tiếng,trong một năm ông ngắm 365 ngày.
ai bị ông ngắm cũng tóc tai dựng ngược ,mời ông đi ngủ đi cho thiên hạ được nhờ.
ông ngắm cuộc đời như nhìn men lên rượu,mốc càng nhiều ông càng thấy hay.
ngắm cuộc đời ông cởi quần áo ra ,sẽ thấy đâu là đầu lâu ,chân tay củ lạc
đời có gì mà ông phải ngắm ,ngắm vợ già cho nó khỏi đi chơi.
Đăng nhận xét