có những lúc ngồi buồn luồn xe chỉ
có những lúc gác chân kiểu nhà thơ Lý Bạch
rồi có lúc chẳng thiết làm gì
đi đâu?
đời thừa!
chưa chấm hết?
lại phải xếp đặt thời gian
lại phải hoạch định cuộc đời
dọn dẹp thân xác
vứt cái gì và giữ lại cái chi
nếu mai chết, thì phải làm gì trước
nếu sống lâu, lấy cái gì để câu giờ
mệt phết!
10 nhận xét:
chuyện của ông nghe vui ra phết,nhìn cuộc đời nó như một trò chơi
đúng cuộc đời là trò chơi của tạo hóa,đã là chơi thì chỉ cần vui thôi.
nhìn như thế thì có gì phải sợ,chơi theo đúng năng lực trời cho mà.
chơi nhưng không làm ảnh hưởng người khác ,vui với mình và lợi người xung quanh.
chơi cũng nên chơi cho tao nhã,chơi làm sao vẫn giữ được người văn...
sông trên đời toàn xử lý tin,thêm một ngày là kéo dài trò chơi thêm tí nữa
phải xác định vật ngoài thân là không phải của mình ,đến thân xác có lúc cũng không phải của mình nốt.
lúc hồi trẻ tôi nghiện đủ mọi thứ,đến bây giờ tôi bỏ dần chỉ còn nghiện nước lã thôi.
đến lúc chết tôi cai luôn cả thở,đời về mo tôi chẳng còn có cái gì.
vui vẻ chết vì vừa cho xong hết,bảo lúc chết tôi khóc hay tôi cười.
Đăng nhận xét