quặn thơ

nửa mùa
nắng lạnh chốn ven đường
hoa hao sắc ngọc trong lồng sắt
phương bắc
nỗi nhớ chia lòng
hoàng hôn chợt vỡ òa cuồng dị
rối lòng
run run hơi thở
nhớ ngày mưa trên sông
tìm trong ký ức nghìn tâm sự
hẹn hò
hạ về nung đỏ
hồn ngập xác thơ
cho ai nhớ duyên hờn sỏi đá
hoa muộn
bóng khuất vườn đơn lẻ
như phượng muôn đời thương kiếp ve
chân ai vẫn lạc đường vũ trụ
nỗi sầu trỗi dậy vươn vai
lang thang linh hồn Do Thái
nguyệt khuyết
cố nhân quên tiếng gọi
run run thơ dại hẹn hò
đêm thức
nửa vầng trăng mời mọc
ai giấu mùa thu trong mắt
lãng mạn giấc mơ
hiu hiu nỗi nhớ
quặn thơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hẹn hò
hạ về nung đỏ
hồn ngập xác thơ
cho ai nhớ duyên hờn sỏi đá,thích!

Nặc danh nói...

chân ai vẫn lạc đường vũ trụ
nỗi sầu trỗi dậy vươn vai
lang thang linh hồn Do Thái,khoái!

Nặc danh nói...

lãng mạn giấc mơ
hiu hiu nỗi nhớ
quặn thơ,hãi!

Đăng nhận xét