hoa đêm rạn vỡ

gió lên
nghiêng ngả thịt da
dòng sông trôi toàn rượu
men say
đò nhỏ nghiêng chân sóng
thời gian ngùn ngụt ngón tay hoa
đêm
hồn sương gió lạnh
tà áo mong manh nẻo cúc vàng
gối chiếc nằm nghe sầu bốn mặt
chợ chiều
đìu hiu biển dậy sóng
đêm tri ngộ điêu linh
nắng mưa lưu lạc tình nhân thế
trên bờ vũ trụ
nâng cao lời thề
chiếc lá mùa thu nhỏ lệ
đốt lửa
hoa điêu tàn rạn vỡ
say mềm ý thơ
vụn nát tiếng cười ngoài cửa
tình buộc mãi sầu chơi vơi hái
ngổn ngang
thoi thóp cảnh thây già
từ quá khứ vướng khắp đường tâm sự
bàng bạc con thuyền
canh khuya lạnh nhạt
bóng thế gian

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
hồn sương gió lạnh
tà áo mong manh nẻo cúc vàng
gối chiếc nằm nghe sầu bốn mặt,thích!

Nặc danh nói...

trên bờ vũ trụ
nâng cao lời thề
chiếc lá mùa thu nhỏ lệ,khoái!

Nặc danh nói...

đốt lửa
hoa điêu tàn rạn vỡ
say mềm ý thơ
vụn nát tiếng cười ngoài cửa
tình buộc mãi sầu chơi vơi hái,yêu!

Đăng nhận xét