chiều tan mây nước

quên
mảnh hồn nhỏ đi tìm tội lỗi
tòa không gian tràn ngập
phù du cơn gió
gieo vần lên cỏ đôi bờ
lung linh câu chư thơ dìu dặt
âm sắc
tiếng tơ chùng khoảng cách
phút mong manh hư ảo
thuở lọt lòng nỗi đau kẽo kẹt
rung rinh chiều mưa
phút dại khờ gian dối
lòng thơ rộng mênh mông
nỗi sầu khoét sâu lồng ngực
tóc bạc
vết hằn năm tháng
đắp lên mình buổi hoàng hôn
lời tụng kinh chạng vạng
cỏ êm
mảnh hồn ngã bóng
quấn quýt hư không
những ước mơ bên đời chợt rụng
bài hát cũ
mưa khô nhạc đổ
chầm chậm chiều tan bóng sương mù
nét cô liêu
rong rêu bờ bến
gieo xuống vườn hư ảo
tím mây

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phù du cơn gió
gieo vần lên cỏ đôi bờ
lung linh câu chư thơ dìu dặt,thích!

Nặc danh nói...

âm sắc
tiếng tơ chùng khoảng cách
phút mong manh hư ảo
thuở lọt lòng nỗi đau kẽo kẹt,mê!

Nặc danh nói...

lòng thơ rộng mênh mông
nỗi sầu khoét sâu lồng ngực,khoái!

Nặc danh nói...

cỏ êm
mảnh hồn ngã bóng
quấn quýt hư không
những ước mơ bên đời chợt rụng,yêu!

Đăng nhận xét