chữ mờ vần điệu

bụi bám
nhện giăng sầu
tình trơ
chữ mờ vần điệu
chiếc lá khô ta gửi chốn nao
tâm linh rớt xuống đời trôi dạt
ngậm ngùi
phút biệt ly còn đó
lênh đênh bóng xuân thì
của mùa thu ngàn năm ngoài ngõ
mai loài người không còn
bầu trời đầy cát bụi
nơi nơi bóng tối
mặt trời rụng xuống sông
cho thấy trời mây nổi
lang thang sương khói
sợi tơ mềm không gian
ai đem cất thời gian vào hộc tủ
trước thềm
mùa đông cỏ mọc
con nắng gầy run run
ai ôm phiến đá sầu xuân sớm
bơ vơ
trăng ngồi trước biển
sóng tình nhân soi đường
đêm vỡ
phiên khúc rã rời năm tháng
trái đất tròn
thần linh gột rửa
trắng thời gian

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh bóng xuân thì
của mùa thu ngàn năm ngoài ngõ,thích!

Nặc danh nói...

lang thang sương khói
sợi tơ mềm không gian
ai đem cất thời gian vào hộc tủ,khoái!

Nặc danh nói...

con nắng gầy run run
ai ôm phiến đá sầu xuân sớm,thích!

Đăng nhận xét