xanh một khoảng trời

ngày thưa thớt
cơn mưa ngoài cửa
những khoảng cách hai đầu
trong đêm tối tiếng mặt trời câm lặng
những gì đã mất
con tàu trắng mùa đông
chỉ có sóng êm và dòng sông trước mặt
nước mắt
vị phù sa dài rộng
chuyến phà đông trở quá khứ quay về
trong hiu hắt nỗi buồn không úp mặt
niềm sung sướng
trái tim vò lồng ngực
xanh biến tận cùng
gió thổi tán mây bay về núi
lang thang ký ức
những chặng đường khuất nẻo
trở về
cửa đóng phên che
sóng soài gió hôn lên hoa lá
bẽn lẽn
thu hồn năm cánh
rượu tràn bờ môi
bên kia bãi trăng mặt trời thổi lửa
say đi em
nghê thường trôi nổi
mùa linh thiêng




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

những gì đã mất
con tàu trắng mùa đông
chỉ có sóng êm và dòng sông trước mặt,thích!

Nặc danh nói...

nước mắt
vị phù sa dài rộng
chuyến phà đông trở quá khứ quay về
trong hiu hắt nỗi buồn không úp mặt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sóng soài gió hôn lên hoa lá,thích!

Nặc danh nói...

bẽn lẽn
thu hồn năm cánh
rượu tràn bờ môi
bên kia bãi trăng mặt trời thổi lửa,khoái!

Đăng nhận xét