vàng lay kẽ tóc

hương yêu
chiều nắng rét
chút ngần ngại rón rén vườn xanh
nhu mì
biển tình chở nặng
dừng chân cổ tích lung linh môi người
thăng trầm
nhiêu khê đời buồn tẻ
khép nép nằm chờ nắng hừng đông
ở một nơi nỗi buồn luôn lặng lẽ
lam mờ dãy núi chút mưa dông
đêm vỡ
vàng tơ trải lụa
chập chờn dìu dịu hương tiên
loáng loáng vàng lay kẽ tóc
quên sao được
một bóng đời hiu hắt
sớm tối xô nhau về
quay quắt triền miên giọt nhớ
lỗi hẹn
hàng cây buông lệ nhỏ
kiếp người nấp sau kẽ lá
giọt mưa giũ tóc lời thề
chiếc lá buồn tàn phai để lại
ngu ngơ câu hát
xa rời mùa đông



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương yêu
chiều nắng rét,khoái!

Nặc danh nói...

môi người
thăng trầm
nhiêu khê đời buồn tẻ
khép nép nằm chờ nắng hừng đông,hãi!

Nặc danh nói...

kiếp người nấp sau kẽ lá
giọt mưa giũ tóc lời thề,hãi!

Đăng nhận xét