hạt cô quạnh

nắng gọi
đi về phía mặt trời
ta quên hết dãi dầu mưa gió
nụ hồng hé nở
lời ru của gió
nồng nàn nắng sớm tinh khôi
đưa giấc mơ trôi về bến mộng
xanh xanh cây cỏ
phơi phới áo lụa đào
nụ cười lấp lánh xinh rạng rỡ
yếu mềm
rưng rưng chiều lạnh
hạt mưa ướt bờ vai
ôm nhung nhớ vơi đầy hồn lẻ
se lòng
đêm về hạt cô quạnh
khắc khoải nhớ quê ngày cũ lại về
mà xa cách mà thấy đời diệu vợi
Diêu bông
bến bờ hạnh phúc
những ngọt ngào bình yên
hoa nắng rung rinh nuối tiếc
trăng lạnh
soi sưởi tâm hồn
giữa đất trời dâng muôn ảo ảnh
xoa dịu
trùng phùng năm tháng
thuyền ngược xuôi

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạt mưa ướt bờ vai
ôm nhung nhớ vơi đầy hồn lẻ,thích,khoái!

Nặc danh nói...

những ngọt ngào bình yên
hoa nắng rung rinh nuối tiếc,thích!

Đăng nhận xét