mảnh hồn dao cứa

đêm hờ hững
phảng phất hương tình cũ
những giọt sầu soi đường kỷ niệm
những ánh sao đêm lấp lánh vành trăng
gục đầu
thẫn thờ ôm mây lạnh
khúc hát hoài vọng đếm tháng năm
vẫn là em
dư thừa cảm xúc
rơi trong nức nở âm thầm xót xa
đêm nằm
mảnh hồn dao cứa
lời thề chết trên môi
cây khô héo giọt châu rời rạc
một vết loang
dõi bước thu phong
chim trong lồng ngẩn ngơ nuối tiếc
còn nhớ
quên rồi dư ảnh
những giọt sương rơi quá lặng thầm
cô đơn nép mình dựa vào ký ức
ném xuống vực
giả dối rơi từng mảnh
tiếng vỡ thủy chung
gói lại mùa thu mãi mãi
gió sớm
trăng vàng qua cửa
vết thương thịt da
xâm thực cuộc đời

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gục đầu
thẫn thờ ôm mây lạnh
khúc hát hoài vọng đếm tháng năm,thích!

Nặc danh nói...

những giọt sương rơi quá lặng thầm
cô đơn nép mình dựa vào ký ức,thích!

Nặc danh nói...

ném xuống vực
giả dối rơi từng mảnh
tiếng vỡ thủy chung,tuyệt!

Đăng nhận xét