sâu đậm


hương tóc
gió thu đậm nhạt
bờ cỏ hoang mịt mù rừng thơ
một chút dại khờ bỡ ngỡ
khẽ chạm
chiều hoang mây trắng
gian dối giấc mơ
thuở lọt lòng núi sông kẽo kẹt
đôi bàn tay
lênh đênh lời ru
trái tim mảnh hồn ngã bóng
xa vời
hư không quấn quýt
cõi thơ tràn mênh mông
lung linh câu chữ muôn âm sắc
thoáng ý
lẳng lơ sâu đậm
ký ức ngọt ngào vạn tiếng tơ
êm đềm phút bồi hồi sông núi
điêu khắc
trăng ôm ngà ngọc
dấu sen phủ gót hài
câu lục bát đong đưa ngày tháng
đêm
không vụ lợi
vần thơ nối tiếp vần thơ
rung rinh ảo ảnh
gió hoang


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khẽ chạm
chiều hoang mây trắng
gian dối giấc mơ
thuở lọt lòng núi sông kẽo kẹt,thích!

Nặc danh nói...

đôi bàn tay
lênh đênh lời ru
trái tim mảnh hồn ngã bóng,khoái!

Nặc danh nói...

điêu khắc
trăng ôm ngà ngọc
dấu sen phủ gót hài
câu lục bát đong đưa ngày tháng,thích!

Đăng nhận xét