vết sẹo mùa đông

trễ muộn
chia hai đầu khoảng cách
thịt da buồn không dệt mộng ái ân
tia mắt sáng không giữ điều trong sạch
nên hai người thành những kẻ tội nhân
rồi một ngày
tình về tìm con phố
người mong người những khờ dại thân thương
những nỗi nhớ những niềm mơ điên dại
chuyện bể dâu những bẫy trắc cuộc đời
ở một nơi nào đó
có chiều dài bóng cả
dốc sương mù chiều giăng kín giọt mưa
lang thang
trở về ngàn kiếp trước
vết sẹo lòng đau nhức bốn mùa
ngày tan rã
đêm lại về đen quá
thu chưa sang mà đông đã quàng vai
thẩn thơ giữa cuộc đời hai mặt
trách người hay trách những giấc mơ
tình cờ
trái tim người muốn khóc
nắng đẹp ai rải hạt nhớ mong
theo năm tháng xếp thành trang phiền muộn
xáo trộn
tim lòng chùng xuống
tiềm thức gọi thời gian
sầu cỏ lác chút tình thu vừa lớn
hoa đăng
trỗi dậy bến bờ




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thịt da buồn không dệt mộng ái ân
tia mắt sáng không giữ điều trong sạch
nên hai người thành những kẻ tội nhân,thích!

Nặc danh nói...

rồi một ngày
tình về tìm con phố
người mong người những khờ dại thân thương
những nỗi nhớ những niềm mơ điên dại,mê!

Nặc danh nói...

ngày tan rã
đêm lại về đen quá
thu chưa sang mà đông đã quàng vai
thẩn thơ giữa cuộc đời hai mặt
trách người hay trách những giấc mơ,yêu!

Nặc danh nói...

nắng đẹp ai rải hạt nhớ mong
theo năm tháng xếp thành trang phiền muộn,mê1

Đăng nhận xét