sóng mênh mang

khoảng cánh
đo bằng năm tháng
những bước chân địa đàng
những mảnh sao ngang trời lịm tắt
yêu nhiều mà vẫn đơn côi
những gian dối núp mình trong bóng tối
vu vơ câu hát
vỡ tan tành nốt nhạc
những cái rét mùa đông
xuân mơn trớn nắng hồng ửng má
đi tìm kho báu
trái tim mềm đã mỏi
úp mặt vào đêm
giọt nước lăn biết mình đang khóc
môi mềm
chạm suy nghĩ
va đập tâm linh
cho tâm hồn xây ngôi mộ cổ
nối sầu
ngoằn ngoèo cuộc sống
trái tim mỏng mảnh dễ đau
giọt nước mắt rơi chòng chành quá khứ
vẫn chỉ là khoảng cách
từ trái tim đến đỉnh đầu
mà ngày tháng kéo dài vô tận
nụ hồng
xuân đang bước khẽ
sóng thênh thang




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những gian dối núp mình trong bóng tối,thích!

Nặc danh nói...

úp mặt vào đêm
giọt nước lăn biết mình đang khóc,mến!

Nặc danh nói...

môi mềm
chạm suy nghĩ
va đập tâm linh
cho tâm hồn xây ngôi mộ cổ,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

nối sầu
ngoằn ngoèo cuộc sống
trái tim mỏng mảnh dễ đau
giọt nước mắt rơi chòng chành quá khứ,khoái!

Nặc danh nói...

vẫn chỉ là khoảng cách
từ trái tim đến đỉnh đầu
mà ngày tháng kéo dài vô tận,thích!

Đăng nhận xét